Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

13 tháng 3 2012

Tiếc cho một con đường...

  10/03/2012

Tiếc cho một con đường...

Đường Trịnh Công Sơn sẽ còn tồn tại rất lâu, lâu hơn cả 62 năm cuộc đời của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Nhưng xin hãy đừng bỏ mặc con đường theo cơn sốt làm giàu kiểu tiểu nông trong cơ chế thị trường. Kỷ niệm 11 năm ngày mất của nhạc sĩ họ Trịnh đang đến gần, Festival Huế 2012 và Năm Du lịch Quốc gia cũng sắp khởi động. Nhưng con đường Trịnh Công Sơn, một phần của "không gian văn hóa Trịnh" vẫn rất mất mỹ quan bởi hàng chục quán nhậu mọc lên như nấm sau mưa. Biết đến khi nào TP Huế mới mạnh tay chấn chỉnh cảnh quan đô thị tại con đường mang tên cố nhạc sĩ tài danh này?
Một cõi đi về...
Huế là quê hương của nhạc sĩ. Dường như bầu sữa của mảnh đất Thần kinh đã nuôi nguồn những ý tưởng sáng tác của ông. Từ "Ướt mi", "Diễm Xưa", "Hạ trắng", "Biển nhớ"... đến "Đêm thấy ta là thác đổ", "Một cõi đi về"... đều đau đáu một nỗi lòng nhớ Huế, yêu Huế, suy tư mộng mị về Huế trong suốt cuộc đời nghệ sĩ của ông.
Huế và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do đó, đã có không ít sợi dây vô hình trói buộc lẫn nhau. Năm 2000, dù đang điều trị bệnh tiểu đường nặng ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn ra Huế để kịp dự kỳ Festival đầu tiên của cố đô.

Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chụp ảnh kỷ niệm

Bạn bè ở Huế ai ai cũng mừng và mong nhạc sĩ sớm khỏe lại để sáng tác nhiều ca khúc về Huế. Vậy mà qua tháng 4 năm sau, người nhạc sĩ với hơn 600 ca khúc đã trút hơi thở cuối cùng ở TP Hồ Chí Minh, trở về với cát bụi.
Huế cần có một con đường mang tên Trịnh Công Sơn để tưởng nhớ về người nhạc sĩ tài danh này. Nỗi niềm đó đã được thực hiện vào tháng 3/2011, khi UBND TP Huế đặt tên con đường dài 600m bên cạnh bờ sông Hương (từ cầu Gia Hội đến giáp đường Nguyễn Bình Khiêm), là đường Trịnh Công Sơn.
Một công viên mang tên nhạc sĩ họ Trịnh cũng được xây dựng ở khu đất ven sông bên cạnh con đường, nơi diễn ra lễ bế mạc Festival Huế 2010. Vậy là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã "gần" với Huế nhiều hơn.
Quán nhậu "không gian văn hóa Trịnh"?
"Không gian văn hóa Trịnh" - đó là mục đích cuối cùng của TP Huế khi xây dựng con đường và công viên mang tên cố nhạc sĩ. Nhưng từ khi con đường mang tên Trịnh Công Sơn ra đời, các mảnh đất ven sông Hương gần đó đã mọc lên san sát những quán nhậu bình dân.
Bắt nhạy theo tâm lý thị trường, nhiều quán còn đặt tên theo những bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn như Hạ Trắng, Diễm Xưa hay Phố Trịnh để bắt mắt khách đi đường và PR cho quán.
Trao đổi với một số người dân xung quanh chúng tôi được biết do địa điểm khá thuận lợi như gần sông Hương, gió mát, quang cảnh đẹp, có bãi đỗ cả xe ô tô và thuyền rồng đưa đón khách nên lượng khách khắp nơi trong TP kéo đến ăn nhậu rất đông đảo.

Khi Hạ trắng không phải là một bài hát

Nhiều tay kinh doanh quán nhậu do đó đã chạy đua đến thuê mặt bằng và xây dựng những quán nhuận khá kiên cố để kinh doanh lâu dài.
Như một "cơn sốt", từ ba bốn quán nhậu lèo tèo mọc ra để "kiếm cơm qua ngày" như lời những chủ quán "có thâm niên", đến nay đường Trịnh Công Sơn đã trở thành một "phố ăn nhậu" nổi tiếng bậc nhất của TP Huế.
Thậm chí, khi khách đông các quán nhậu còn lấn chiếm cả lề đường để đặt bàn ghế và làm chỗ đậu xe. Nhân viên quán thì đứng ngay giữa đường để lôi kéo khách đi đường vào ăn.
Đường Trịnh Công Sơn sẽ còn tồn tại rất lâu, lâu hơn cả 62 năm cuộc đời của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Nhưng xin hãy đừng bỏ mặc con đường theo cơn sốt làm giàu kiểu tiểu nông trong cơ chế thị trường.

Phố "ăn nhậu" Trịnh Công Sơn

Vì rằng, nếu thành con phố ăn nhậu, thì sẽ rất hỗn độn, bừa bãi, nhếch nhác và phản cảm. Biết đâu, làm tủi thêm vong linh người nhạc sĩ quá cố? Huế vốn rất văn hóa, và trọng những giá trị tinh thần. Sao không có ở con phố đó, "một cõi đi về" yên tĩnh, nơi bán những nhạc phẩm, văn hóa phẩm cho những ai yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thưởng thức và chiêm nghiệm về một kiếp tài hoa...
Thật tiếc cho một ý tưởng hay, và tiếc cho một con đường đẹp.

1 nhận xét:

  1. Như Nguyện(Huế) nói:

    Bạn không biết đó thôi. Lúc sinh thời, những năm 1975 đến lúc chấm dứt cõi tạm trên trần thế, nhạc sĩ TCS là một bợm nhậu, say sưa vói bạn bè bốn phương...suốt ngày đó bạn ơi. Vì vậy dân nhậu ở Huế kéo đến con đường mang tên TCS là có lý lắm đó. Tuy nhiên, nhớ giữ gìn con đường luôn sạch đẹp, lãng mạn...sau khi nhậu xong và chớ vừa hát "Hạ Trắng" lại vừa tè bậy nghe bằng hữu !

    "Tiếc cho một con đường..."
    http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/03/tiec-cho-mot-con-uong.html

    Trả lờiXóa